Gần đây, cô Virginia Thach đã đọc một bài viết tiếng Anh có tựa đề “Văn hóa bị đánh cắp được trưng bày: Việt Nam lợi dụng lễ hội Khmer-Krom để che giấu sự áp bức như thế nào” trong loạt chương trình tiếng Anh của Đài VOKK. Bài viết này được tạm dịch như sau:
Hôm nay, tôi muốn nói về một sự thật đau lòng — rằng Việt Nam đang lợi dụng văn hóa Khmer-Krom, không phải để tôn vinh, mà để trục lợi và che giấu sự đàn áp.
Trong nhiều năm qua, Liên đoàn Khmer-Krom (KKF) đã liên tục lên tiếng tại Liên Hợp Quốc và với các nước có các cuộc đối thoại nhân quyền với Việt Nam, tố cáo những hành vi đàn áp văn hóa người Khmer-Krom.
Trước áp lực đó, chính phủ Việt Nam bắt đầu trưng bày các lễ hội Khmer-Krom, đặc biệt là lễ hội Ork Om Bok, như một “bức tranh đẹp” để cho thế giới thấy rằng văn hóa Khmer-Krom được bảo tồn.
Nhưng nếu ta nhìn kỹ hơn… sự thật lại hoàn toàn trái ngược.
Ở Việt Nam, người Khmer-Krom chỉ được “tự do văn hóa” khi văn hóa ấy phục vụ lợi ích chính trị của Đảng Cộng sản, hoặc mang lại lợi nhuận từ du lịch.
Một ví dụ rõ nhất là lễ hội đua ghe ngo hằng năm.
Cuộc đua này vốn là nghi thức thiêng liêng — biểu tượng cho tinh thần đoàn kết, lòng biết ơn và sự gắn kết cộng đồng trong lễ hội Ork Om Bok.
Đây không chỉ là một cuộc thi, mà là truyền thống tâm linh được lưu giữ qua bao thế hệ người Khmer-Krom ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long.
Nhưng hôm nay, lễ hội ấy đã bị biến thành một sản phẩm du lịch.
Họ quảng bá rầm rộ, mời gọi hàng ngàn du khách đến chiêm ngưỡng, trong khi lợi nhuận lại thuộc về chính quyền — chứ không phải người Khmer-Krom, những người đã gìn giữ di sản ấy suốt hàng trăm năm.
Di sản của chúng ta bị biến thành trò giải trí, trong khi người Khmer-Krom vẫn phải chịu đựng sự áp bức trong im lặng.
Đây không phải là bảo tồn văn hóa. Đây là sự bóc lột văn hóa.
Đằng sau ánh đèn sân khấu, ống kính máy quay và tiếng reo hò của du khách, thực tế đối với người Khmer-Krom vẫn rất khắc nghiệt:
- Các nghệ sĩ Khmer-Krom bị buộc phải hát bằng tiếng Việt và ca ngợi Đảng Cộng sản.
- Các ngôi chùa, nơi linh thiêng nhất của chúng tôi, bị giám sát, bị kiểm soát bởi “Giáo hội Phật giáo Việt Nam”, một tổ chức do nhà nước lập ra.
- Các nhà sư không thể tự do xuất gia nếu không có sự cho phép của chính quyền.
- Các hoạt động truyền thống như thả đèn trời bị cấm.
- Và tiếng Khmer, linh hồn của dân tộc, đang dần bị đồng hóa và biến mất trong im lặng.
- Trong khi Việt Nam phô trương lễ hội Khmer-Krom cho thế giới xem, họ lại lặng lẽ xóa bỏ chính nền văn hóa ấy từ bên trong.
Việt Nam đang dùng văn hóa để che đậy vi phạm nhân quyền: từ tịch thu đất đai, hạn chế tôn giáo, giám sát người dân, đến cưỡng bức đồng hóa.
Thật mỉa mai khi một quốc gia như vậy lại đang giữ ghế trong Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc. Làm sao có thể nói là bảo vệ nhân quyền, khi ngay tại quê hương mình, họ bóp nghẹt văn hóa bản địa?
Thông điệp của chúng tôi hôm nay rất rõ ràng: Nếu Việt Nam thật sự tôn trọng văn hóa Khmer-Krom, thì hãy tôn trọng chính người Khmer-Krom — những người đang gìn giữ nền văn hóa ấy.
Văn hóa không phải là vật trang trí cho du lịch. Văn hóa không thể là tấm màn che giấu sự áp bức. Và văn hóa không tồn tại vì lợi nhuận. Văn hóa Khmer-Krom thuộc về người Khmer-Krom, chứ không phải của chính phủ Việt Nam.
Hôm nay, chúng tôi kêu gọi cộng đồng quốc tế hãy tiếp tục quan tâm và đồng hành cùng người Khmer-Krom, để di sản của chúng tôi không chỉ được trưng bày trên sân khấu, mà còn được bảo vệ, tôn trọng và được sống tự do trên chính mảnh đất quê hương.












