Tháng Tư có một ý nghĩa rất quan trọng đối với người Khmer nói chung, và càng đặc biệt hơn đối với người Khmer-Krom nói riêng. Bởi vì, vào khoảng trung tuần tháng tư, tất cả người Khmer-Krom tại Kampuchea-Krom đều hớn hở đón tết cổ truyền Chol Chnam Thmey trong các ngôi làng của mình. Những ngày vui đón mừng năm mới đó rồi cũng chóng qua. Đến cuối tháng tư, lại có một sự kiện, mà đã làm cho hằng triệu người phải bàn tán suốt 45 năm qua, đó là “Giải Phóng Đất Nước” của những người cộng sản, vào ngày 30 tháng 4 năm 1975.
Trong tháng tư này, thế giới phải đương đầu với đại dịch COVID-19 (Vi-rút Corona 2019). Cho đến ngày hôm nay, 30 tháng 4 năm 2020, vi-rút mới này đã cướp đi sinh mạng của hơn 200 ngàn người dân vô tội trên khắp thế giới, mà nhiều nhất là ở Hoa Kỳ. Hàng triệu người đả mẩt đi công ăn việc làm. Hàng tỷ người phải sống trong tình trạng cách ly để giảm thiểu sự lây lan. Có thể coi, tháng tư năm nay là tháng tư đen nhất của nhân loại trong trong thế kỷ này. Cũng trong cùng cảnh ngộ đau buồn đó, tôi có dịp phải được ở nhà, có cơ hội nhìn lại những gì đã và đang sảy ra trên quê hương của mình.
Trong cuộc chiến tranh Viêt Nam, nhiều thanh niên Khmer-Krom đả bị bắt đi lính cho chính quyền miền nam, rồi có người cũng vô rừng đi “kháng chiến”. Tôi không bàn luận là ai đúng ai sai, nhưng tôi mạn phép tỏ bày ỏ đây là, cuộc sống của người khmer-Krom như thế nào “dưới sự lảnh đạo sáng suốt của đảng” như những người cộng sản ca ngợi sau 1975?
Bốn mươi lăm năm là khoảng thời gian không phải là ngắn. Nó làm cho thế giới thấy rỏ sự thật về chủ thuyết cộng sản, nhất là trong mùa đại dịch COVID-19: Coi đó là chủ thuyết không tưởng, lảnh đạo bởi một nhóm người trong một đảng duy nhất trong cả nước, làm cho xả hội băng hoại về đạo đức, giúp tay cho kẻ có quyền chiếm đoạt tài sản công làm của riêng, bỏ tù người dân mình trong nhà tù vô hình bằng cách bưng bích thông tin, bịt miệng những người dám nói lên tiếng nói chân thật, làm đủ mọi cách để bảo vệ chức quyền của kẻ có quyền mà không màn đến mạng sống của người dân, v.v.
Sống trong chế độ xã hội chủ nghĩa, lảnh đạo bởi những người không cùng dòng máu mình, thì làm gì có chuyện mà người Khmer-Krom sống trong một xã hội công bằng và pháp trị. Dưới áp lực của quốc tế kêu gọi Việt Nam tôn trọng nhân quyền, chính quyền Việt Nam càng tinh vi để che đậy sự đàn áp có hệ thống lên người Khmer-Krom, như là dùng những thủ đoạn bố thí một số chức vụ cho người khmer-Krom trong quốc hội, cơ quan công an, Hội Phật Giáo Việt Nam, rồi đem những người Khmer-Krom đó đàn áp lại chính người Khmer-Krom của mình. Vì miếng cơm manh áo, những người cán bộ Khmer-Krom đó phải làm những chuyện mà lương tâm họ không muốn làm.
Dưới sự phát triển của công nghệ thông tin, cho dù chính quyền Việt Nam đã thành lập các lực lượng công an mạng nhằm theo dỏi những người sử dụng các trang mạng xã hội, thanh thiếu niên Khmer-Krom bây giờ cũng lần lược vượt qua sự sơ hải để đâm thủng bức tường vô hình của chế độ để kết nối với những người Khmer-Krom tại hải ngoại, để đọc được những thông tin mà chính quyền coi đó là “phản động”, là “chia rẻ tình đoàn kết dân tộc”. Bởi vì những thông tin đó, chính quyền không muốn người Khmer-Krom biết, nhất là về lịch sử và quyền căn bản mà một dân tộc phải có. Cho dù có phải đương đầu với sự đe doạ và tù tội, thanh thiếu niên Khmer-Krom không khuất phục trước bạo quyền. Điều đáng khích lệ nhất đó là các thanh thiếu niên Khmer-Krom biết và dám viết lên trên trang Facebook của mình là người Khmer-Krom.
Sau 45 năm “giải phóng”, chính quyền Việt Nam vẩn ngửa tay xin viện trợ quốc tế, vẩn dùng chính sách độc đảng để cai trị đất nước với tư tưởng không có thật của Hồ Chí Minh. bởi vì ông Hồ Chí Minh chết đi không để lại một tư tưởng gì hết. Vậy thì những người cộng sản từng đi theo “mặt trời chân lý” để giải phóng những người đả từng sống trong tự do ở miền nam ấy có thực sự là làm đươc cuộc cách mạng để giải phóng có chân chính không? Hay chính là người cộng sản mới là người được giải phóng để thấy rỏ chủ thuyết không tưởng mà cả đời họ sai lầm theo đuổi? Hy vọng là những người Khmer-Krom đả và đang là đảng viên của cộng sản phải đến lúc tự giải phóng mình để trở về với dân tộc Khmer-Krom yêu quý của mình sau mùa đại dịch này.
* Bài viết không thể hiện quan điểm của VOKK