Hạn Mặn

Nếu ai sống tại hải ngoại lâu năm và không quan tâm tới thời sự tại Việt Nam, thì họ sẽ ngạc nhiên khi thấy cụm từ “Hạn Mặn”, vì sẽ không biết đó nghĩa là gì. Ở Việt Nam bây giờ dưới sự lảnh đạo “sáng suốt của Đảng Cộng Sản Việt Nam”, hình như đã làm cho tiếng Việt ngày càng phong phú hay sao đó. Những cụm từ như là: Dân Oan, Đại Gia, Chân Dày, Tham Nhũng, rồi bây giờ đến Hạn Mặn, đã làm cho các tờ báo chính thống cũng như là các trang mạng xã hội nhắc đến rất nhiều, vì nó phản ánh thật trạng xã hội Việt Nam bây giờ. Phần lớn, không có gì là tốt đẹp cả.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Sống trong chế độ đỉnh cao của trí tuệ, cho nên các nhà báo trong nước phải làm cho tiếng Việt bóng bẩy chút. Hạn Măn là viết tắc của Hạn Hán và Ngặp Mặn. Vì hiện nay, đồng bằng sông cửu long đang đối phó với nạn hạn hán và nước biển đã tràn vào các vùng ruộng lúa ven biển, làm cho bà con nông dân, đặc biệt là bà con nông dân Khmer-Krom tại, Khleang (Sóc Trăng), Preah Trapeang (Trà Vinh), lâm vào cảnh nghèo còn gặp cái eo. Lấy gì mà có ruộng để làm, có cơm để ăn đây?

Hiện tượng hâm nóng toàn cầu đả được thế giới báo động cả chục năm nay. Đại diện của KKF, Ricky Tran, đã đọc bài viễn văn tại Diễn đàn thường trực về các vấn đề bản địa của Liên Hiệp Quốc năm 2008, trình bài về mối quan ngại của KKF về ảnh hưởng của hâm nóng toàn cầu lên quê hương của người Khmer-Krom tại đồng bằng sông cửu long, và cung cấp các khuyến nghị nhằm giảm bớt sự thiệt hại. Hình như chính quyền Việt Nam không thèm để ý. Ngược lại, dùng chuyện ảnh hưởng của hâm nóng toàn cầu làm món mồi để xin tiền thế giới. Việt Nam nhận được cả trăm triệu đồng trong những năm qua. Chống đâu không thầy, mà bây giờ hạn hán đã đến, nước biển tràn vào ruộng lúa. Tiền thì chắc chia nhau ăn hết rồi, cho nên mới mở hội nghị với các đối tác ở Hà Nội hôm thứ Hai 14 tháng Ba, kêu gọi “sự chung tay vào cuộc của quốc tế.”

Thất nghiệp trong nước thì đang gia tăng, thanh thiếu niên tại miền tây thì không có việc làm, bây giờ lâm vào cảnh hạn hán nửa. Người nông dân tay lắm chân bùn như Khmer-Krom, không có công với cách mạng, rồi sẽ sống ra sao? Các bạn trẽ Khmer-Krom phải cố gắng. Không ai thương và giúp mình, bằng chính mình và người của mình đâu. Không biết nói gì hơn, chỉ cầu mong cho bà con Khmer-Krom đang gặp cảnh đại hạn này sẽ mong được qua mau, để có cuộc sống thanh bình trên quê cha đất tổ của mình, mà không phải bỏ lại làng xóm của mình để đi tha hương cầu thực.

Comments are closed.